Nghị lực phi thường của người thầy khuyết tật nổi tiếng xứ Thanh

Thứ tư , Ngày 12/03/2014

 Vốn là một đứa trẻ thông minh khỏe mạnh, chỉ sau lần nô đùa rồi đau chân tưởng vô nguy nào ngờ lại là định mệnh bất hạnh khiến chặng đường nối tiếp của cậu bé ấy phải vật lộn với ốm đau, bệnh tật và rồi tàn tật tới mức không thể đi lại…

 


 
Thầy Tuấn bên chiếc xe lăn.

Những tưởng chặng đời còn lại của cậu bé sẽ là phần đời sống phụ thuộc, vô nghĩa, xám quạnh, nhưng với nghị lực phi thường, niềm đam mê học tập da diết, đứa trẻ tàn tật hôm nào đã tạo nên những điều kỳ diệu, được xem là một “thần đồng toán học” và là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó.
 

Đứa trẻ ấy nay đã là người thầy ngồi xe lăn lên bục giảng - thầy Lê Hữu Tuấn (SN 1983, thôn Ngọc Lậu, Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa), người vừa vinh dự nhận thư thăm hỏi chúc Tết của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.
 

Chúng tôi tìm tới gia đình thầy giáo Lê Hữu Tuấn trong một chiều đầu xuân. Trong căn nhà khang trang ba tầng to rộng, bên bàn chè ấm nóng, những câu chuyện đầu xuân giữa chúng tôi với thầy trở nên thân thiết. Ba cô con gái nhỏ cứ xoắn xuýt lấy bố, đôi lúc lại liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt là lạ. Thầy tự hào khoe: “Hai cháu đầu, một cháu là học sinh giỏi, một cháu là học sinh xuất sắc, còn cháu út đang học lớp mẫu giáo, các cháu đều rất ngoan”.
 

Một điều mà chúng tôi dễ dàng nhận thấy trong lúc ngồi nói chuyện là mọi thiết kế của căn nhà đều được bố trí rộng thoáng, đủ cho chiếc xe lăn của thầy đi lại dễ dàng.
 

Ông Lê Hữu Thu (60 tuổi, cha đẻ của thầy Tuấn) cho biết: “Tất cả các khu vực từ sân nhà, cầu thang máy, xe lăn, phòng dạy học… đều có thiết kế khác so với những ngôi nhà bình thường, riêng cầu thang máy và chiếc xe lăn là ý tưởng của Tuấn, vẽ bản thảo rồi thuê thợ đến làm”.
 

Một mái ấm mà biết bao gia đình ngưỡng mong, nhưng không phải ai cũng hiểu được để có ngày hôm nay, mỗi thành viên trong gia đình ấy phải vượt lên biết bao nỗi đau, nước mắt, mà hơn ai hết là nghị lực phi thường của cậu bé Tuấn năm nào nay là “thầy Tuấn xe lăn” nức tiếng.

Ngày định mệnh

Nâng chén nước chè uống chậm, ánh mắt xa xăm về một hướng, ông Thu trầm giọng kể lại cái chiều định mệnh của Tuấn và những tháng ngày cơ vất lo chạy chữa bệnh tình.
 

Đó là một chiều cuối tháng 4.1991, lúc ấy Tuấn mới học lớp 2, còn đang nô đùa vui vẻ với lũ bạn thì bỗng nhiên thấy đau chân. Khi ấy, gia đình tưởng con bị đau do chạy nhảy nhiều, nào ngờ sau đó Tuấn liên tục kêu đau, không đứng lên được. Gia đình vội vã đưa Tuấn lên bệnh viện huyện, nhưng các bác sĩ không phát hiện được bệnh gì. Mọi người khuyên đưa Tuấn ra Hà Nội chữa trị.
 

Ông Thu cho biết: “Bấy giờ, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn mà chi phí đưa ra Hà Nội chạy chữa tốn kém, gia đình phải lo đôn đáo vay mượn tiền bạc. Cũng may, bạn bè, thân thích nhiệt tình giúp đỡ, nên Tuấn đã được đưa ra Viện Nhi Thụy Điển.
 

Các bác sĩ xác định Tuấn bị viêm tủy cấp, đôi chân khó giữ. Hôn mê gần một tháng, Tuấn tỉnh dậy trong niềm vui của cả gia đình, niềm hy vọng về đôi chân lành lặn đôi chân Tuấn có những cử động nhất định. Nhưng đó cũng là niềm hy vọng cuối cùng mà Tuấn cũng như gia đình có được, vì sau đó đôi chân dần teo tóp, không phát triển, không cử động được, rồi liệt hẳn”.
 

Thương con, hai vợ chồng ông Thu lại đôn đáo từ làng trên xóm dưới, lên vùng núi cao rồi lại xuống đồng bằng, sang tỉnh bạn, ngược Nam - Bắc tìm tới những lang y, bác sĩ giỏi, nhưng rồi cũng đều tuyệt vọng trước bệnh tình của Tuấn. “Điều khiến chúng tôi, bậc cha mẹ tự hào là Tuấn rất thương cha mẹ và đặc biệt ham học (nhất là môn toán).
 

Hơn 7 năm chống chọi với bệnh tật, nhưng chưa khi nào Tuấn rời xa sách vở và ngừng việc học, chỉ trừ khi Tuấn nằm mê miệt với thuốc thang, bệnh tật”, ông Thu cho biết. Đó là nghị lực phi thường, là niềm đam mê mãnh liệt cùng thiên bẩm toán học đã giúp Tuấn khai mở và vẽ lên những điều kỳ diệu hôm nay.

Người vẽ nên những điều kỳ diệu

Phải sớm nghỉ học từ năm lớp 2, và hơn 7 năm sau đấy, Tuấn phải dở dang việc học vì bệnh tật luôn hành hạ, nhưng điều kỳ diệu là nhờ nghị lực bản thân mà Tuấn đã lần lượt vượt qua các kỳ thi cuối cấp, trở thành cử nhân tài năng ngành công nghệ thông tin, trở thành người thầy ngồi xe lăn trên bục giảng, đưa bao lớp thế hệ học sinh đến cánh cửa trường đại học…
 

Ông Thu cho biết: Trong những ngày bị bệnh không thể tới lớp, Tuấn rất ham đọc sách, đọc truyện, rồi đòi đi học, đi không được thì đòi mua sách về tự học. Thật kỳ lạ là Tuấn học rất nhanh, nhớ và nắm bắt kiến thức chuẩn đến kỳ lạ. Dù đã mua sách giáo khoa cho con học, nhưng ông Thu không tin nổi là Tuấn có thể tự học hết và càng bất ngờ hơn khi một ngày Tuấn xin dự thi cuối cấp tiểu học.
 

Theo nguyện vọng của con, ông Thu đã mời thầy hiệu trưởng tới kiểm tra kiến thức, tất cả các câu hỏi đều được Tuấn trả lời và giải quyết chóng vánh. Không lâu sau đó, qua giới thiệu của thầy hiệu trưởng, Tuấn bất ngờ vượt qua kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện với giải Nhất môn toán, rồi tiếp tục vượt qua kỳ thi cấp tiểu học một cách dễ dàng.
 

Tự hào về con bao nhiêu, vợ chồng ông Thu lại thương con bấy nhiêu, bởi những tháng ngày sau đó Tuấn lại miên man trong ốm đau, bệnh tật, không thể thực hiện ước nguyện tới lớp. Mặc dù vậy, Tuấn vẫn không từ bỏ học hành, khi nào không ốm liệt giường, Tuấn đều dành thời gian cho việc học.

Rồi thầy hiệu trưởng trường trung học cơ sở cũng tạo điều kiện cho Tuấn tham dự kỳ thi tốt nghiệp, để rồi lại lần nữa Tuấn khiến cho cả miền quê nghèo khó ấy bất ngờ thán phục với kết quả đạt được, Tuấn vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.
 

Không dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn với số điểm cao, nhưng vì trường xa nên Tuấn đành phải từ bỏ để học tại trường làng. Bấy giờ, sức khỏe của Tuấn đã khá hơn trước, dù đa phần vẫn phải nằm trên giường bệnh, nhưng khỏe ngày nào Tuấn lại cố gắng nhờ cha đưa tới lớp để học.
 

Kết thúc ba năm học cấp ba, Tuấn tiếp tục dự thi vào lớp học tài năng Khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Hồng Đức và là thủ khoa của kỳ thi. Ra trường, nhiều cơ quan, trường lớp mời Tuấn về làm việc và giảng dạy, nhưng hiểu bệnh tình của mình nên Tuấn cứ khất lần. Trong thời gian đó, nhiều em học sinh đến nhờ Tuấn dạy kèm để luyện thi đại học và rồi ý tưởng lóe lên trong anh.
 

“Khi đó, tôi tự nhủ rằng mình có thể làm thầy giáo theo đúng mong ước và ngay tại nhà”, thầy Tuấn cho biết. Thỏa theo mong ước của Tuấn, vợ chồng ông Thu đã dồn góp xây một lớp học rộng tại nhà với đủ trang thiết bị thuận tiện để Tuấn có thể đi xe lăn lên lớp.
 

Bao năm qua, hình ảnh người thầy với chiếc xe lăn lên lớp đã nức tiếng gần xa. Không chỉ nổi tiếng nhờ nghị lực phi thường của người thầy mà lớp học của Tuấn còn được biết tới về số lượng học sinh đến lớp (từ khắp các xã, huyện, vùng lân cận thậm chí cả tỉnh khác), nhất là số lượng các học sinh thầy dạy thi đỗ vào đại học, tính ra con số đã lên tới hơn 700 học sinh.
 

“Tôi vui vì có thể giúp các em phần nào chạm tay được vào mơ ước là cánh cửa đại học, còn phần nhiều là nỗ lực từ chính bản thân các em. Đối với những em học sinh tàn tật, học sinh nghèo chung hoàn cảnh như tôi, tôi không thu tiền học phí, tôi chỉ cố gắng giúp các em vượt lên nỗi đau thực tại của bản thân để đạt được ước mơ. Đó là niềm vui cũng như nghĩa vụ mà chính bản thân tôi luôn tự nhủ với mình”, thầy Tuấn cho biết.
 

Bên cạnh đó, một niềm hạnh phúc không kém phần to lớn mà thầy Tuấn có được đó là tình yêu của người con gái đất tổ xinh đẹp và những bông hoa nhỏ kết tinh từ tình yêu ấy lần lượt ra đời dưới mái ấm của căn nhà ba thế hệ. Câu chuyện tình yêu năm nào được thầy kể lại trong nụ cười và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Khi đó là năm thứ 4, Tuấn phải ra Hà Nội học năm cuối để kết thúc bậc đại học của mình, quen nhau rồi trở nên thân thiết khi người con gái ấy - Linh (vợ anh) không coi Tuấn là người tàn tật, mà rất cảm phục và tôn trọng anh qua những lần gặp gỡ, trao đổi.
 

Đến với nhau và yêu nhau, nhưng ban đầu tình yêu ấy cũng gặp không ít trắc trở từ phía gia đình nhà gái, từ dị nghị xóm làng và cả sự tự ti từ chính bản thân Tuấn.
 

“Mình vốn tàn tật, ốm đau liên tục. Liệu để có được tình yêu của người con gái xinh đẹp ấy mình có ích kỷ hay có làm cho người ấy hạnh phúc với đôi chân tàn tật này không?” Đó là những câu hỏi độc thoại liên tục của bản thân Tuấn khi ấy. Nhưng với tình yêu chân thành đến từ hai phía, họ đã vượt qua những mặc cảm, thuyết phục được hai gia đình để đến với nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm đến ngày hôm nay.
 

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, thầy Tuấn được vinh dự nhận thư chúc Tết của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, được nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh và là khách mời đặc biệt trong Hội nghị sơ kết ba năm cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ĐÌNH GIANG
 - Báo Lao Động

Các phản hồi :

  • Thời sự HTV- Lễ kỷ niệm 5 năm HTBC
  • Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 5 năm HTBC
  • HTBC 5 năm thành lập & Phát triển
  • Duyên dáng xứ thanh 2014 - P2
  • Duyên dáng xứ thanh 2014 - P1
  • Duyên dáng xứ thanh 2014 - trailer
  • Kỷ niệm 25 năm hoạt động HĐH tỉnh Thanh Hóa tại TP.HCM
  • Đông Ấm Xứ Thanh 2013 - Đêm nhạc từ thiện TP.HCM
  • Lam Kinh travel trailer
  • DN Ngô Thị Tuyến và các hoạt động
  • Hội thi tiếng hát tỉnh Thanh
  • Đông Ấm Xứ Thanh 2012 - 2013
  • Chương trình Hồn cát - Tình người
  • Toàn cảnh Đại Hội DN Thanh Hóa lần 2
  • HTV9- Đại hội HTBC nhiệm kỳ II
  • HTBC Hướng Về Quê Thanh 2012
  • Doanh nhân Đào Trọng Nhân
  • Doanh nhân Mai Đức Hùng - Vietdoreal
  • Doanh nhân Nguyễn Quốc Tiến 111
  • Doanh nhân Trương Mạnh Hòe
  • Đông Ấm Xứ Thanh 2011 - 2012
  • Chuyến famtrip về Thanh Hóa 1
  • Chuyến famtrip về Thanh Hóa 2
  • Giao Lưu "Về Nguồn"
  • Về Nguồn 1
  • Về Nguồn 2
  • Về Nguồn 3
  • Đại Hội 1 - HTBC
  • HTBC-Giao lưu với DNTH ở Tây Ninh
  • Trao nhà tình thương quận12
  • Lễ ra mắt đoàn nghệ sỹ & vận động viên khuyết tật.